Đồng nhân Naruto
Phan_27
Mặc cho trước đó, chính mình có áo giáp cát bảo hộ. Gaara vẫn luôn dùng tới áo giáp cát để phòng ngừa chuyện bất trắc, thói quen này đại khái đã ăn vào trong xương máu của hắn rồi.
Nhưng vì sao lúc này lại cố tình không sử dụng tới?
Lại trùng hợp vì cứu Kankuro mà bị thương?
Sau đó còn giấu diếm về việc hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn?
Bí ẩn trong lòng Haruhisa giống như một quả cầu tuyết, càng lăn thì lại càng lớn…
Cô nhìn nhìn khóe miệng Kankuro còn dính vụn nhân thịt bánh bao, thật sâu trong lòng cảm thấy trước tiên đi đến sân huấn luyện dò hỏi tin tức thật sự là một quyết định sai lầm. Bây giờ, cô nên về nhà ngay lập tức, trực tiếp hỏi Gaara còn nhanh hơn được một chút.
Haruhisa lại một lần nữa xoay người, ngược lại tâm sự so với trước đây càng ngày càng nặng…
Từ sân huấn luyện về nhà, ‘Cửa hàng vạn năng’ là nơi nhất định cần phải ghé vào.
Haruhisa tính toán có phải hay không nên ghé vào chào hỏi ông chủ Inoue một chút, dù sao, đã liên tiếp mấy ngày rồi bản thân cô không có đi đến cửa hàng. Thuận tiện lại đây nói một tiếng cho Inoue biết, nếu như không có chuyện bất ngờ nào xảy ra, đại khái ngày mai cô có thể trở về làm việc.
Đi đến trước cửa tiệm, trong ngày thường cửa tiệm luôn mở rộng ra, hôm nay lại được khép hờ một bên. Chú chim sáo nhỏ trong lồng vàng phờ phạc ỉu xìu cúi đầu, thấy cô đến cũng không kêu to.
Haruhisa lấy một hạt dưa dụ dỗ nửa ngày, cũng không dụ dỗ ra được nguyên do vì sao.
Đem hạt dưa để lại vào trong túi áo, Haruhisa đẩy một nửa cánh cửa được khép hờ vào. Một bên gọi tên Inoue, một bên tiến vào trong.
Đã gần tới giữa trưa, theo lẽ thường cửa hàng đã vô cùng náo nhiệt, chật kín hết người trong cửa hàng. Hiện tại sao lại có thể trống rỗng như vậy, một người cũng không có, chỉ còn lại một mặt tường treo đầy những hàng hóa sản phẩm.
Cho nên mới nói đến, hôm nay Inoue không mở cửa làm ăn buôn bán? Vậy vì sao cánh cửa lại được mớ hé ra?
Hay là do hắn đột nhiên có việc phải đi ra ngoài? Vậy thì tại sao cũng không tìm người nào đó trông coi cửa tiệm một chút?
Haruhisa quay đầu nhìn ngoài cửa, lại duỗi người, nhìn cái bàn suy nghĩ một chút, không hiểu ra sao.
“Ông chủ Inoue?”
Haruhisa lại gọi một tiếng, quyết định đi vòng đến mặt sau kho hàng nhỏ coi thử.
Mới vừa đi đến ngoài cửa kho hàng. Haruhisa liền nghe được một trận tiếng nói trầm thấp, từ bên trong truyền ra.
Trong đó một âm thanh nhàn nhạt rõ ràng. Là Inoue.
Mà người còn lại… Tuy nghe qua cảm thấy rất quen tai, nhưng trong thời gian ngắn lại không nghĩ ra được đó là âm thanh của ai.
“Ông chủ Inoue?”
Haruhisa lại tiến về phía trước vài bước, đẩy cánh cửa nhà kho ra.
Trong nhà kho, các loại nguyên vật liệu chồng chất được xếp ngay ngắn chỉnh tề, cùng với các sản phẩm chỉ mới hoàn thành được phân nửa. Inoue đưa lưng về phía cô, khom lưng, dường như đang ở đó hết sức chuyên chú làm công việc kiểm kê.
Nghe được âm thanh của Haruhisa. Hình như hắn hơi giật mình một chút, lúc này mới xoay người, trên mặt vẫn tươi cười ôn hòa như trước, mở miệng nói:
“Haruhisa, làm sao em lại đột nhiên đi tới đây?”
Haruhisa nhéo đầu ngón tay giấu ở sau lưng, có chút không tin tưởng hỏi:
“Ông chủ? Có phải vừa rồi anh nói chuyện cùng với người nào không?”
Biểu cảm trên mặt Inoue còn chưa có thay đổi, thậm cười càng thêm mở rộng:
“Anh luôn ở nơi này kiểm kê số lượng hàng, không phát hiện người khác.”
“Dạ…” Haruhisa nửa tin nửa nghi ngờ nhíu mày. “Vừa rồi rõ ràng ở bên ngoài, em nghe được âm thanh của hai người a?”
Inoue đã đi tới, vỗ đầu cô.
“Có phải hay không gần đây chăm sóc người bệnh rất vất vả?”
Haruhisa xoa huyệt thái dương, nhỏ giọng nói thầm:
“Chẳng lẽ là do mình nghe lầm? Xem ra thật sự nên trở về ngủ một giấc để lấy lại cảm giác…”
Nhìn cô gái cúi nửa đầu, luôn nói lầm bầm lẩu bẩu. Inoue hơi thở ra một hơi, càng thêm ôn hòa nói:
“Đúng vậy, anh luôn ở chỗ này kiểm kê hàng hóa, nếu có người khác ở đây làm sao anh có thể không biết.”
“Ừm… Cũng phải, có lẽ là em nghe lầm.”
Haruhisa gật đầu, phụ họa nói.
“Được rồi, em cũng mau nhanh chóng về nghỉ ngơi đi.”
Inoue nhẹ nhàng đẩy đẩy Haruhisa đi ra nhà kho.
“Dạ, vậy em đi về trước. A, đúng rồi, ông chủ, em tới đây là muốn nói cho anh biết, ngày mai em có thể đi làm trở lại!”
Haruhisa chớp chớp đôi mắt to, ngữ khí dâng trào nói.
“A? Được rồi, vậy ngày mai chúng ta gặp lại.”
Inoue cười hướng Haruhisa gật đầu.
“Ngày mai gặp!”
Vừa ra đến trước cửa, Haruhisa hướng Inoue vẫy tay, tầm mắt lơ đãng xẹt qua cửa sổ nhỏ trong kho hàng kia.
Nhìn Haruhisa cười dịu dàng, nhảy về phía trước rời đi, Inoue thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn bĩu môi, bất đắc dĩ đối với người trong kho hàng hô một tiếng:
“Xuất hiện đi, cô bé đi rồi…”
Về đến nhà, Gaara đang ngồi ở trong phòng khách, hết sức chuyên chú khoanh tay ghi chép. Đã nhiều ngày, bởi vì có hắn hỗ trợ sao chép lại, tiến độ nhanh lên không ít.
Haruhisa đem cái túi dính đầy dấu tay của Kankuro ném vào góc, nằm sấp sau lưng Gaara, dính sát vào nói:
“La La La, tớ mệt mỏi, cậu ôm tớ đi lên lầu đi ~~ “
Gaara đã sớm xác định được cô gái nhào người về phía trước, liền buông bút trong tay, giờ phút này đỡ lấy thân thể hơi đong đưa của cô. Đôi môi hắn xuất hiện một đường con nhu hòa, nghiêng đầu thấp giọng nói:
“Tớ cõng cậu đi lên được không?”
Vừa dứt lời, Gaara liền cảm giác được người dựa trên lưng hắn rời khỏi. Hắn quay đầu lại, nhìn Haruhisa đứng cách xa hắn hai bước, hỏi:
“Làm sao vậy?”
Khóe miệng Haruhisa hơi kéo về phía trước, trong đôi mắt như nước chứa đựng ba phần nghi vấn, bảy phần thất vọng. Cô chớp chớp mắt, ngọt ngào hỏi:
“Ôm tớ đi lên, không được sao?”
“…”
Gaara nhìn cánh tay phải được treo ở trước ngực mình, không nói gì.
“La La La.” Haruhisa tiến lên một bước, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Lại nhẹ nhàng nắm tay khoát lên cánh tay phải quấn đầy găng gạc của Gaara, nghiêm cẩn hỏi. “Thật sự, không thể sao?”
Lúc này đây, Gaara đã hiểu.
Hắn đem ánh mắt của bản thân dừng ở trên sàn, gắt gao cắn bờ môi của bản thân, chậm rãi mở miệng nói:
“Haruhisa…”
“Vì sao?”
Tính cách Haruhisa bây giờ tốt lắm, hỏi.
Nói không tức giận là giả, nhưng cô tin tưởng Gaara sẽ không vô duyên vô cớ làm loại sự tình này.
“…”
Gaara không có trả lời, mà là quay đầu đi, tránh được tầm mắt Haruhisa.
“Cậu không nói chuyện, buổi tối tớ liền làm bữa tiệc ớt xanh.”
“…”
“Ngày mai cũng làm bữa tiệc ớt xanh.”
“…”
“Còn có ngày mốt, ba ngày sau, thật nhiều ngày sau đó…”
“…”
Haruhisa nhìn thật lâu Gaara thật giống như sò biển, miệng đều cắn chặt lại hết. Không ngăn được một trận khí huyết sôi trào cuồn cuộn.
Cô khom lưng xuống, ngón tay chạm vào môi Gaara, ngấy cổ họng nói:
“La La La, nói có thưởng cho ~~ “
Nghe được âm thanh ngọt mềm của chính cô, da gà đều nổi lên hết.
“…”
Đáng tiếc, Gaara chính là hơi run lẩy bẩy một chút, vẫn không mở miệng.
Haruhisa cảm thấy bản thân thật sự sắp không ngừng kéo căng ra. Cô hơi di chuyển thân thể, làm hành động hít sâu ba lần, sau đó bước nhanh đến phòng bếp.
Trước khi đi vào cửa, cô liền quay đầu nhìn thoáng qua Gaara.
Chỉ liếc mắt một cái, lại chứa đựng vô số cảm xúc phức tạp.
Màu sắc đôi mắt làm rung động lòng người di chuyển thăng trầm, giống như một vùng hồ nước sâu thẳm, hồ nước dao động thoáng qua, làm xuất hiện tầng sóng nhỏ. Một vòng ủy khuất, hai vòng thất vọng, nhiều vòng oán trách, tầng tầng chồng chất lên nhau, vòng đi vòng lại.
Trong lòng Gaara mạnh mẽ rùng mình, giống như chui vào vòng tròn cực nhỏ của cây kim. Cánh tay phải được phủ một lớp băng gạc thật dày từng chút một, từng chút một trở nên tê dại, mà sau đó cảm thấy vô cùng đau đớn, cứ như vậy mà đến đâm vào tim…
Hắn bỗng nhiên đứng lên, lộ ra một gương mặt tuấn tú sáng sủa rõ ràng, sắc môi vốn dĩ nhạt nhẽo giờ phút này lại càng thêm dần dần đỏ lên. Rốt cuộc hắn cũng mở miệng, âm thanh vô cùng thấp nói:
“Haruhisa… Tớ…”
Haruhisa bị bộ dáng này của Gaara làm cho phát hoảng, nghĩ thầm mưu kế này đùa giỡn có hơi bị qua không. Sau đó, cô liền nghe thấy Gaara nói:
“Haruhisa, cậu có thể không cần lại đi đến ‘Cửa hàng vạn năng’ không?
…
Tác giả có chuyện muốn nói: tâm tình thật phức tạp…
Cũng bởi vì đánh giá của mọi người mà cao hứng nhảy nhót hoa tay múa chân, cũng cảm thấy bản thân có chút ngượng…
Ta phải cảm ơn mọi người đã yêu thích “Lão bản nương! Thương ngưu lưỡi” cùng với kiên nhẫn duy trì chờ Ngọc Án!
Thật sự, lúc vứa mới bắt đầu viết. Ta không nghĩ tới lại nhận được nhiều sự duy trì cùng lới cổ vũ như vậy.
Viết đến hiện tại, mặc dù có lúc sẽ có lộn xộn, không có mạch lạc. Thế nhưng vừa nghĩ đến mọi người nói không ngừng chờ đợi những điểm đổi mới của ta, ta lại tràn ngập ý chí chiến đấu!
Lần đầu tiên Ngọc Án lại viết nhiều lời như vậy, khả năng còn có rất nhiều chỗ bất lực, tình tiết cũng sẽ được sáng tác theo ý kiến của mọi người. Thế nhưng chỉ cần có người muốn đọc, ta sẽ nổ lực tiếp tục viết ~~~~o(∩_∩)o
(Hiện tại nói năng của ta vô cùng lộn xộn…)
Cuối cùng, cám ơn lời bình luận của “bồ đào”!!! Tình cảm miêu tả của “Lão” ~~~~~~
Còn có nhóm người ẩn giấu sâu kín duy trì đọc truyện ~~~~o(∩_∩)o (ta đây yêu thích “Lão” ~~~ nhưng là hai ta còn chưa biết sắp xếp kết thúc như thế nào! Ta sẽ không lại khuất phục như vậy…)
Chương 48: Kết thúc sóng gió & bóng đen rõ ràng
Edit+Beta: Lã Thiên Di
—— Cô cầm cây kéo ở trên bàn lên, hướng về phía bàn tay mình đâm xuống.
Temari thề, kể từ sau khi Haruhisa chuyển đến nhà cô cho tới nay, đây là bữa cơm khó nuốt nhất mà cô từng ăn qua.
Một bàn thức ăn vô cùng phong phú, rõ ràng màu sắc, hương vị đều đầy đủ cả. Nhưng khi đưa tới miệng thì lại cho người ta không nuốt xuống nổi.
Chẳng lẽ là do cô nhạy cảm quá mức?
Temari âm thầm cân nhắc, không khỏi chăm chú nhìn Kankuro ngồi ở bên cạnh cô ——
Nếu như Kankuro hoàn toàn không có gì khác thường, nếu như vẫn là bộ dáng ăn như hổ đói mọi khi, thì như vậy liền chứng minh có khả năng là do cô quá lo lắng mà thôi. Mà nếu như kết quả là Kankuro ăn uống nhận ra được cái gì khác thường, vậy thì việc này đã có thể không nên bàn tới nữa…
Temari cần phải để ý, trông cậy vào đứa em trai ăn như heo nhà mình mới được. Cẩn thận tiến hành rồi quan sát một phen.
Mà kết quả quan sát cho thấy, không khí dùng cơm trong nhà bọn họ thật sự vô cùng quỷ dị, hơn nữa đã quỷ dị tới mức ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình cảnh thèm ăn của người kia…
Bởi vì vào giờ này như mọi khi, Kankuro hẳn là đã nên ăn tới chén cơm thứ ba… Mà bây giờ, ngay cả chén đầu tiên hắn vẫn chưa ăn xong.
Haruhisa ngồi đối diện Temari từ lúc bắt đầu ăn cơm cho tới bây giờ, không hề ngẩng đầu lên quá cao, mà hết sức chuyên chú nhìn những hạt cơm ở trong chén.
Gaara trái lại thì vẫn như cũ, vẫn là bộ mặt thần kinh tê liệt, vạn năm không đổi. Thoạt nhìn dường như vẫn không có gì thay đổi, vẫn như mọi khi —— nếu như không chú ý tới việc hắn dùng đũa để múc nước canh, dùng muỗng để gắp thức ăn thì…
Temari nhìn trái nhìn phải, cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tốt. Thân là “lão đại” ở trong nhà, cô có nghĩa vụ phải giải quyết mâu thuẫn của từng thành viên trong gia đình…
—— Nếu như cô cũng có năng lực như lời nói.
Kankuro thì cùng với cô đi về nhà, bình thường cũng không có bất đồng gì.
Cho nên mới nói, vấn đề chỉ có khả năng nằm ở trên người của Gaara và Haruhisa.
Temari nghĩ nghĩ, quyết định nắm lấy tay Haruhisa. Cô buông đũa trong tay, thanh thanh cổ họng:
“… Khụ khụ. Chị nói này, Haruhisa…”
“Oành! Loảng xoảng!”
Temari suýt nữa bị chữ cái chữ “A” trong cổ họng của bản thân chuyển sang sặc tới chết, thật vất vả để lưu thông không khí. Cô kinh ngạc nhìn Haruhisa đột nhiên đứng dậy, thậm chí còn đụng ghế ngồi ngã ra đằng sau.
Chẳng qua cô chỉ mới gọi tên con bé thôi mà, làm sao có thể có phản ứng dữ dội như vậy?
Haruhisa vẫn như cũ duy trì tư thế cúi đầu, vén ống tay áo lên, thô lỗ xoa xoa hai mắt của mình. Sau đó xoay người chạy hướng về cửa chính.
Vừa ra đến trước cửa, Haruhisa quay đầu, hung tợn nói với Gaara đang đuổi theo:
“Không được đi theo! Nếu cậu dám đi theo, tớ liền sẽ không bao giờ trở về nữa!”
Là khẩu khí vô cùng nghiêm túc, không hề có một chút nói đùa nào ở bên trong.
Lúc này Temari mới phát hiện, ánh mắt Haruhisa đã sưng phù thành hai quả đào. Rõ ràng cách xa như vậy, nhưng cô lại có thể rõ ràng nhìn thấy được, ở trên mí mắt, ánh sáng phản quang nhợt nhạt kia, lại trở thành một chuỗi trong suốt óng ánh. Giống như những đồng tiền bắt đầu rơi xuống.
Temari như có đăm chiêu quay đầu nhìn thoáng qua chén cơm của Haruhisa. Quả nhiên, trong đó vẫn là cơm trắng, nhưng rõ ràng lại là một chén cơm chan canh mặn chát…
Gaara nghe vậy, giống như bị điện giật đứng sững sờ ở tại chỗ. Hắn trơ mắt nhìn bóng lưng nhỏ bé của Haruhisa biến mất ở trong bóng đêm trên đường lớn Làng Cát. Một quyền nện trên cửa, lập tức đập bể cánh cửa, làm xuất hiện một lỗ lớn.
Temari cùng Kankuro nhìn cửa không ngừng rơi bột phấn xuống, ngơ ngác nhìn nhau.
Haruhisa cũng không rõ, tại sao cô lại chạy tới chỗ này.
Tiếng gió bên tai như tiếng nức nở, hiện ngay trước mắt vô số phần mộ…
Một vòng trăng rằm xa vời, màu bạc sáng chói trong trẻo rọi xuống trúng vào trên trước bia đá, như nói không nên lời, vắng lặng, trơ trọi. Nhìn từng hàng từng hàng bia đá lạnh lẽo, Haruhisa lại có thể không biết sợ hãi.
Trong đó, cô đi đến chỗ một tấm bia đá vô cùng quen thuộc, dựa vào tấm bia đá, ngồi ở trên đất.
“Thực không tiền đồ!”
Haruhisa sờ sờ ống tay áo hơi ẩm, thầm mắng bản thân một câu.
Cô nên níu chặt Gaara hung hăng đánh một chút, sau đó rời khỏi Làng Cát không bao giờ trở về nữa!!
Hoặc là nên phạt Gaara một tháng chỉ có thể ăn ớt xanh!
Hoặc là một ngày không nói chuyện với hắn.
Hoặc là để hắn ở ngoài phòng phạt đứng một lát…
Nhưng hiện tại, nước mắt của chính cô chỉ có biết rơi xuống.
Đối với Gaara, ngay cả một câu nói nặng cô cũng đều không nói nên lời.
Khi đó, ở trong phòng khách. Gaara ngồi, mà cô thì đứng ở trước mặt hắn.
Gaara nói: “Tớ nhìn thấy cậu và Inoue ở cùng nhau, trong lòng không thoải mái.”
Cô nghe xong, trong lòng đắc ý, dung sướng: “A ~ hóa ra là nổi máu ghen!”
Gaara còn nói: “Nếu như tớ bị thương, cậu hẳn là sẽ không đi đến đó.”
Cô nghe xong, trong lòng vẫn là cảm giác sung sướng: “A ~ là vì không muốn cô đi đến ‘Cửa hàng vạn năng’ nên mới giả bệnh a!”
Gaara tiếp tục nói: “Cho nên vào cái ngày đó, tớ đã thu hồi áo giáp cát ở trên người.”
Cô nghe xong, trong lòng lại không có cảm giác sung sướng.
Cô nhìn Gaara, cái ót giống như đã bị người nào đó hung hăng đánh cho một gậy.
Cuối cùng Gaara lại bỏ thêm một câu: “… Tối hôm đó, Shukaku không có nổi điên.”
Tiếp tục bị người nào đó cho thêm một gậy. Cô cảm thấy máu trong người cô đã bị người ta đánh cho chảy đến cạn.
Bằng không thì cô làm sao có thể tứ chi vô lực, đầu lại choáng váng, hoa mắt?
Cô nhìn bộ dáng Gaara, một mặt thẳng thắn thành khẩn cùng với cặp mắt lóe ra ánh sáng do dự. Tất cả nhưng chữ trong miệng, trong cổ họng giống như bị cản trở, hết lần này tới lần khác, một chữ cũng không nói nên lời.
Gaara phải bị thương, phải giả bệnh, thậm chí còn dùng cả Shukaku để lừa cô… Tất cả đều vì cô.
“Gaara, cậu…” Cô miễn cưỡng mở miệng, trong âm thanh đã mang theo tiếng khóc nức nở dày đặc. “Cậu thật ngu ngốc…”
…
“Ông nội, ông nói xem Gaara có ngu ngốc hay không?”
Haruhisa khụt khịt mũi, dùng bả vai chống lên đỉnh tấm bia đá.
“Chẳng lẽ cháu thiếu tiền bạc với mấy người kia sao?”
“Inoue, anh ta cũng không bảnh trai đến như vậy!”
“Chẵng lẽ thoạt nhìn cháu sẽ đạp cả hai chiếc thuyền sao?!”
“Mình nói một chút sẽ như thế nào a!”
Haruhisa nói xong, không khỏi tức lên. Cô nắm lấy một nhúm cỏ, căm giận ném ra ngoài. Sau đó, lại uể oải lên:
“Thật không nghĩ tới, đầu sỏ gây nên chuyện lại là cháu…”
Cách đó không xa, có hai cái bóng đen, song song ngồi xổm trên sườn núi nhỏ.
Bóng đen A nện một phát vào lưng bóng đen B, nhỏ giọng nói:
“Uy, người xem đủ chưa?”
Bóng đen B không kiên nhẫn đẩy bóng đen A một chút:
“Ai nha, đừng làm phiền! Lại nhìn thêm một chút nữa!”
“Hừ!” Bóng đen A cười nhạo một tiếng. “Không thể tưởng được đường đường là ‘Hatano Thượng nhẫn’ lại có thể cũng sẽ lén lút bám đuôi, đi theo sau con gái nhà người ta để rình coi.”
Bóng đen B liếc người bên kia một cái, hừ lạnh nói:
“Ngươi – tên vương tử buôn bán những đống phế phẩm rách nát nghèo túng, không có tư cách để nói ta.”
Nghe nói như thế, bóng đen A nhất thời tức giận:
“Sensei…”
…
Haruhisa cứ như vậy một mình nói chuyện thật lâu với tấm bia đá của Hatano Masago. Nói xong lời cuối cùng, khí thuận, nghĩ thông suốt, cũng mệt nhọc.
Cô lảo đảo lắc lư đứng lên, trề môi lầm bầm khe khẽ nói:
“Nói không được đuổi theo thật sự không đuổi theo a… Thực nghe lời…”
Trên sườn núi, hai cái bóng đen nhìn cô gái một mình nhào nặn đầu, sau đó cô đơn đi ra khỏi vườn mộ.
Bóng đen B nện một quyền PIA ở trên lưng bóng đen A, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Cái thằng nhóc tóc đỏ kia, chờ đến một ngày nào đó, ta cần phải tiện thể trừng trị hắn luôn một lần mới được!”
Bóng đen A không có chuẩn bị tâm lý đột nhiên bị đánh một phát. Nghĩ muốn ho khan nhưng lại sợ truyền ra tiếng động lớn, nhất thời nghẹn thành như con tôm được nấu chín…
Lúc sắp đi đến nhà, Haruhisa xa xa liền nhìn thấy đối diện có hai người đang đi tới, một người trên lưng có cây quạt, một người trên lưng có con rối.
“Chị Temari, Kankuro.”
Haruhisa hô ra tiếng nghênh đón.
Nhìn Haruhisa trở về đến nơi, Temari nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô có chút đau lòng nhìn mắt Haruhisa lại hồng hồng sưng phù lên nữa, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt.
Nhưng Kankuro, một phen liền kéo Haruhisa chạy hướng vào trong nhà, một bên vừa chạy vừa nói:
“Haruhisa, cậu mau trở về nhanh lên. Nếu như cậu lại không quay về, trong nhà sớm sẽ có thêm vết nứt!”
Gaara vẫn như cũ duy trì tư thế trước khi cô rời đi, vẫn không nhúc nhích đứng ở cửa. Băng gạc trên cánh tay phải sớm đã lấy ra, mà trong tay trái lại dính đầy những vết máu loang lỗ.
Haruhisa nhìn tay trái Gaara, lại nhìn cái lỗ lớn ở trên cửa. Không nói hai lời, liền lôi kéo Gaara chạy lên lầu.
Temari thấy thế, rốt cục cũng yên tâm.
Kankuro nhìn thoáng qua Temari, nói: “Em cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy mà kết thúc.”
Ngụ ý. Temari, có phải chị đã thả lỏng tâm tình quá sớm không?
Temari lườm liếc Kankuro một cái, nói:
“Chỉ cần Haruhisa nguyện ý cùng Gaara nói với nhau, mọi chuyện nhất định sẽ được giải quyết.”
Hai người ở lên lầu. Haruhisa không hé răng, Gaara cũng không hé răng. Gaara tùy ý để Haruhisa lôi kéo hắn vào phòng, ấn hắn ngồi ở ghế tựa, lại lục cái hòm thuốc ra, cẩn thận giúp hắn xử lý vết thương mới ở trong tay trái.
Gaara nhìn Haruhisa cúi đầu bận rộn, vừa muốn vươn tay kiểm tra ánh mắt của cô ấy, cô lại quay đầu sang một bên né tránh. Ngón tay Gaara cứng ngắc ở giữa không trung, thoáng đả kích làm đôi mắt màu ngọc ấy lại ảm đạm xuống dưới.
Haruhisa xử lý tốt miệng vết thương trên tay Gaara, đứng dậy đem hòm thuốc để lại chỗ cũ, lại đi đến bên cạnh bàn. Cô quay đầu nhìn Gaara liếc mắt một cái, cầm cây kéo trên bàn lên, hướng về phía bàn tay mình hung hăng đâm xuống!
Đồng tử Gaara đột nhiên co rút lại, từ lúc Haruhisa xuất hiện động tác hắn đã đứng lên. Nhưng không thể dự đoán được cô lại đột nhiên đâm chính bản thân mình.
Nhìn máu chảy trên tay Haruhisa như được rót vào. Lần đầu tiên trong đôi mắt của Gaara lại che giấu sự tức giận.
Haruhisa nhưng lại là một bộ dạng không lắm để ý, giống như không phát hiện tần số ngay sát biên giới sắp bùng nổ — Gaara, nhàn nhạt nói:
“Tớ luôn muốn nhìn La La La xuống bếp. Cứ như vậy, nguyện vọng của tớ đã có thể được thực hiện ~ “
Sắc mặt Gaara trắng nhợt, tiến lên một bước nắm lấy tay Haruhisa còn đang chảy máu, nỗ lực chịu đựng nói:
“Cậu… đây là… đang… trả thù tớ?”
Haruhisa nhìn thật lâu ảnh phản chiếu trong mắt Gaara, rõ ràng có ý định diệt vong, nhịn không được vừa muốn khóc. Cô chua xót chớp mí mắt đau đớn, trờ tay nhào vào trong lòng Gaara, đứt quãng nói:
“… Tớ, tớ… trả thù cậu… có… có lợi ích gì?”
Gaara sửng sốt một chút, sau đó ôm chặt người trong lòng mình, đầu óc nhưng lại phản ứng không theo kịp.
“Đến cùng, giày vò tớ cũng chỉ có một người…”
Haruhisa nắm tay lại cũng cố không đem vết máu trên tay chảy nữa, rõ ràng thừa dịp cơ hội này đem những lời trong lòng nói ra hết:
“Cậu – ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc ngàn vạn lần! Ngoài cậu ra thì còn ai có thể tiếp xúc được với nước bọt của tớ? Trừ cậu ra thì còn ai có thể nhìn thấy bộ dạng lôi thôi chưa rửa mặt của tớ? Trừ cậu ra thì còn ai có thể thân mật ôm lấy tớ, còn cùng nhau ôm nhau ngủ? Cậu lại không tin tưởng tớ? Như vậy là cậu cũng không tin tưởng bản thân mình? Inoue là một ông lão mục nát có gì tốt cơ chứ? Ở trong mắt cậu, tớ không biết thưởng thức cái đẹp như vậy sao?”
“…” Gaara nghe Haruhisa nói giọng mũi dày đặt, trái tim co rút nhanh thành một đoàn dần dần thả lỏng xuống dưới.
“Tớ sống nhiều năm như vậy, số lần động tâm cũng chí có một lần, thích một người, cũng quyết định tìm biện pháp cả đời bám riết ‘người đó’ không tha. Cứ cho là ‘người đó’ chê bai tớ phiền toái, cho dù như vậy cũng không kịp nữa rồi. Dù sao đi nữa, tớ chính là một khối kẹo mè xửng, một khi đã dính vào sẽ không thể lấy xuống!”
“…” Gaara thật muốn hỏi một câu, người kia là ai. Nhưng trực giác cho hắn biết, nếu như hắn thật sự hỏi, hắn sẽ bị Haruhisa đánh chết ngay tại chỗ.
“Nguyệt vọng lớn nhất của đời tớ chính là cùng người trong lòng bình an sống bên nhau trọn đời. Thế nhưng ‘người đó’ lại là một Ninja, mỗi lần ‘người đó’ xuất phát đi nhận nhiệm vụ, tớ đều sẽ rất lo lắng đề phòng, sợ ‘người đó’ bị thương. Ngay cả khi trên người của ‘người đó’ dính bùn đất, tớ cũng sẽ tỉ mỉ nhìn kỹ đó thật sự có phải là bùn đất hay không…”
Nói đến chỗ này, Haruhisa dường như sinh khí, hung hăng cắn một ngụm trên bả vai Gaara, lúc này mới nói tiếp:
“Nhưng chỉ số thông minh của ‘người đó’ lại mang con số âm (—), lại có thể để những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, mà còn chủ động làm mình bị thương, xét cho đến cùng tất cả đều vì tớ… Cậu nói thử xem, có phải tớ hẳn là nên treo ‘người đó’ lên đánh một chút?!”
Nghe thế, Gaara cảm thấy hắn đã không phải, hẳn là lại trầm mặc đi xuống. Hắn vỗ nhẹ sau lưng cô ấy, cúi đầu nói:
“Trước khi treo lên đánh, phải đem vết thương của cậu băng bó lại một chút đi?”
Haruhisa chợt đẩy Gaara ra, đôi mắt sưng phù sáng bóng thẳng tắp nhìn vào hắn:
“Gaara, tớ bị thương cậu có đau lòng hay không?”
“Đau.” Gaara thành thật thật trả lời. Bởi vì lo lắng cho miệng vết thương trên tay Haruhisa, chân mày không tự chủ được nhíu chặt.
“Tớ cũng rất đau.”
Haruhisa nhẹ nhàng va chạm vào tay trái của Gaara.
“… Tớ đã biết, lần sau sẽ không…”
Cứ như vậy khom lưng ôm trọn một người. Gaara rốt cuộc cũng đã nói ra câu mà Haruhisa muốn nghe nhất đêm nay.
Haruhisa xiết chặt tiếng lòng cuối cùng cũng hướng về người đó. Cô cúi đầu “Ừm” một tiếng, kéo đầu Gaara xuống, lần đầu tiên, đem môi của chính mình đặt lên trên môi Gaara…
“Đây chính là do chính cậu nói, đã nói thì phải làm…”
Phía trên đỉnh nóc nhà, hai bóng đen chính là đang đẩy qua đẩy lại, dồn lại thành một khối.
“Ngươi mau buông ta ra! Thằng nhóc chết tiệt lại dám chiếm tiện nghi của con bé!”
“… Rõ ràng là Haruhisa chủ động trước.”
“Vậy cũng không được! Không được! Không được!”
“Vợ chồng son nhà người ta đang ngọt ngào như mật, người đi vào xem náo nhiệt làm chi…”
“… Miệng vết thương kia cần phải băng bó ngay lập tức! Chỉ vì thằng nhóc chết tiệt kia mà lại chảy nhiều máu như vậy!”
“Ừ… Đúng thật, dùng phương pháp như vậy, thật sự là đáng tiếc…”
“… Ngươi, vương tử rách nát nghèo túng lại nghĩ ra chủ ý xấu xa gì? Ta nói cho ngươi biết, không có cửa đâu!”
“Sensei, người bình tĩnh một chút… Con làm sao có thể có chủ ý xấu xa gì… Lại nói tiếp, kia này nọ con cũng không cần phải…”
“Tóm lại ngươi đừng ngăn cản ta! Ta muốn đi xuống đó kết liễu thằng nhóc tóc đỏ kia!”
“Sensei, người bình tĩnh một chút đi, nếu cứ còn như vậy, chúng ta sẽ bị phát hiện…”
Tác giả có chuyện muốn nói: Thật có lỗi thật có lỗi, chương ngày hôm nay ra lò thật sự rất chậm.
Sau khi khai giảng, Ngọc Án có rất nhiều công việc lặt vặt, bây giờ miễn cưỡng cỏ thể duy trì được ngày buổi sáng, nhưng thời gian thay đổi chỉ sợ sẽ không giống như bây giờ ra chương mới sớm. Về sau, khả năng cũng không sai biết lắm đang trong quá trình đổi mới. Trước hết, ngượng ngùng nói với mọi người!
Chương mới ngày hôm nay. Vâng… Nói không ít chuyện tình.
Sau đó, rốt cuộc đem chân chính nụ hôn đầu ra giao cho người ta ~~ (Nhiều người tức giận: Sau 50 chương mới có nụ hôn đầu sao? Vậy những chuyện trước kia đều là cái quái gì?! )
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian